Bức thông điệp viết bằng nước mắt
Ngày ấy, mới đôi mươi, Phan Thị Thà, không phải loại “sắc nước hương trời” ở tỉnh Thái Bình, nhưng có cái duyên, mặn mà, đằm thắm của cô gái nông thôn vốn hay lam, hay làm…
Bén duyên một anh chàng “nông tri điền” cùng thôn Hợp Phố, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Thà lặng lẽ theo chồng trong tiếng thở dài ngậm ngùi của đám thanh niên trong làng.
Ai ngờ, gia cảnh vốn đã gieo neo, lại có thêm 3 đứa con, gian nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu lục đục. Thà đã vắt kiệt sức mình, ra sức làm việc để kiếm miếng ăn cho gia đình; còn chồng cô lại sinh ra thói rượu chè, cờ bạc. Đến một ngày, anh ta ruồng rẫy tống cổ cả 3 mẹ con cô ra khỏi nhà vì “không chịu nổi” cảnh nghèo và bầy con nheo nhóc.
Bị cú sốc tinh thần quá lớn, cộng với chuỗi ngày lao động cực nhọc khiến Thà ngã quỵ và phát bệnh. Rồi một hôm, có một phụ nữ phấn son lòe loẹt, trên tay đeo rất nhiều đồ trang sức đắt tiền tìm đến nhà Thà. Sau một hồi tỉ tê, chị ta cho biết đang rất cần người giúp việc bán hàng điện thoại di động cho cửa hàng của mình ở Móng Cái - Quảng Ninh với mức lương hậu hĩnh. Đang lúc quẫn bách, như chết đuối vớ được cọc, Thà bỏ lại 3 con nhỏ cho mẹ già, lặng lẽ ra đi theo người đàn bà xa lạ vào một ngày cuối đông giá rét.
15 năm qua, cái tên Phan Thị Thà đã bị “xoá sổ” khỏi danh sách của làng, tin tức về cô cũng bặt vô âm tín. Đến một ngày, tin cô còn sống trở về làm xôn xao bà con lối xóm.
Bà Nguyễn Thị Minh, hàng xóm của chị Thà cho biết: “Ngày cô ấy mới về, cả làng đều bàng hoàng không ai nhận ra vì trông cô ấy tiều tuỵ quá, đôi mắt thất thần, man dại, người thì gầy guộc, xác xơ. Mang danh là “Việt kiều” suốt 15 năm qua, ai cũng tưởng cô ấy được hưởng một cuộc sống vương giả nơi xứ người mà quên lối về. Ai dè, sự thật lại phũ phàng thế này”. Bây giờ, mới hơn 40 tuổi nhưng trông chị Thà hom hem như một bà lão 60. Chị nghẹn ngào kể lại: “Nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt, tôi dấn thân ra đi mà không biết đã sa vào bẫy của bọn buôn người. Tôi bị bán cho một ông già hơn 60 tuổi ở một vùng nông thôn miền núi heo hút của Trung Quốc. Ở đó, tôi phải làm việc quần quật từ sáng tới khuya, bị đối xử như một nô lệ. Khi sức khoẻ đã suy kiệt, lại bệnh tật, không làm lụng được, tôi bị nhà chồng nhẫn tâm đuổi ra lề đường. Tôi lang thang khắp trong rừng sâu, sau bao ngày trèo đèo, lội suối, tôi lạc đến biên giới Quảng Ninh và may mắn được Công an và BĐBP Quảng Ninh giải cứu trở về Việt Nam”.
Trở về quê hương, được sự đùm bọc yêu thương của người thân, gia đình và bà con lối xóm, chị đã dần dần hồi phục sau những “chấn thương” quá mạnh cả về sức khoẻ lẫn tinh thần. Gian nhà mái bằng nhỏ xinh, quét vôi trắng mới được các cấp chính quyền, Hội Phụ nữ dựng lên cho mẹ con chị từ ngôi nhà lợp tre xập xệ suốt mấy chục năm qua. Chị em trong Hội Phụ nữ xã còn quyên góp ủng hộ mẹ con chị 2 triệu đồng và 140 kg gạo trong những ngày đầu khó khăn./.
(* Tên nhân vật chính trong bài đã thay đổi)